Hồi năm nhất đi xuyên Việt, mình là đội trưởng đội báo của CLB, đó là một cái vị trí gần như không ai muốn làm vì nó tóm tắt chỉ bằng vài chữ: "Chụp ảnh cho người khác". Vì cơ bản là đi xuyên Việt, ai ai cũng muốn có ảnh đẹp, mà cách đây 8 - 9 năm, làm gì có smartphone đâu mà chụp và "bắn" ảnh lên mạng được chứ, người giàu có nhất đám chắc là có chiếc iPhone 3G, mạng mẽo cũng chưa tốt nữa.
Mình mang theo chiếc máy ảnh cầm tay, chạy đi chạy lại để ghi lại mọi thứ có thể. Vượt Hải Vân trước, rồi lại thả đèo, lại leo lại, dừng ở mọi góc, phì hơi tai, lúc thì tụt theo sau, thấy cảnh đẹp, đoạn đường dài là dừng lại, ngắm chỉnh. Đến khi kết thúc hành trình, chẳng có mấy bức ảnh nào của mình cả, vì mình chụp cho mọi người mà đếm ra chả mấy ai chụp cho mình cả.
Năm thứ hai, mình là phó đoàn, chịu trách nhiệm phụ trách đoàn đạp xe. Mình lại trở thành một kẻ tự kỉ, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình, đi đầu một mình, đi cuối một mình, đêm nằm trông xe cũng một mình, ngồi sửa xe đêm thì có vài ba anh em vì các bạn còn lại đều được chia theo tiểu đội cả, mỗi mình là chẳng có ai... Mình còn nhớ có một tối, vượt đèo Quy Nhơn đi Sông Cầu, đi qua một vùng biển sáng rực vì trăng ngày rằm và thuyền câu mực, nó đẹp ngỡ ngàng mà mình lại đi một mình để mở đường, không biết chia sẻ cùng ai.
Nhưng mà nhờ có những khoảnh khắc ấy, mình được thưởng thức mọi thứ ở một góc nhìn khác biệt với những người khác.
Mình thấy có người rơi nước mắt khi thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, thấy lá cờ lấp loáng khi đứng nhìn mọi người dần vượt Hải Vân... Mình thấy được khoảnh khắc mọi người ôm nhau ngủ, nhường nhau từng miếng cơm, mảnh áo mưa... Nó làm mình buông mình lại, nhiệt huyết hơn, có không ít khoảnh khắc chỉ trong ba giây thôi có thể khiến mình nổi da gà.
Mình nghĩ rằng còn trẻ, ước mơ, không phải là thứ mà mỗi người chúng ta đều nhất định phải thực hiện được trong cuộc đời mình. Có những ước mơ mà ta có thể dành ra cả mấy mươi năm cuộc đời, nhưng thực hiện mãi không được.
Mình khá là thích bóng rổ và mình thèm muốn cảm giác úp rổ một lần trong đời, nhưng làm sao có thể úp rổ được với một thanh niên chỉ cao 167cm? À, nếu hạ rổ xuống thì được (cười). Nhưng dù ước mơ đó không thực hiện được thì nó đâu có làm mình giảm đi niềm yêu thích bóng rổ? Đúng không?
Phải mất gần ba chục năm, kể từ ngày bóng đá Việt Nam lần đầu có mặt tại một kỳ SEA Games, chúng ta mới có thể vô địch và nở nụ cười chiến thắng. Bao nhiêu lần thất bại ở lưng chừng con dốc, có thất bại khiến chúng ta không thể rơi nước mắt vì nó quá đắng cay, nhưng nó có khiến chúng ta bớt yêu bóng đá đi hay không? Không hề.
Có nhiều bạn muốn gặp thần tượng của mình, họ sẵn sàng chi ra một mức phí cao chỉ để thấy họ từ xa. Nếu người ngoài nhìn vào, thì sẽ rằng đấy là một sự "điên". Nhưng phải ở trong trạng thái ấy, suy nghĩ ấy, họ mới có thể hiểu được đó có khi là ước mơ cả thời nhỏ của họ.
"Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng."
Hồi bé, chúng ta thích đọc Doremon lắm, nhưng lớn lên, mặc dù vẫn thích đó nhưng chúng ta không còn đón chờ nó nữa. Lớn lên, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng ngay cả đến việc thích một người và ở bên cạnh họ, lại là một phạm trù khác hoàn toàn nhau. Không phải cứ muốn là được, nếu cứ muốn là được, thì đời này hóa ra lại dễ quá.
Thực ra, mỗi người đều có một thứ mà sau này chính họ sẽ đánh mất nó.
Đó là ước mơ.
Tái bút: Mình viết bài này trước chiến công của tuyển bóng đá Nam, khi nhìn những cảm xúc òa vui, tiếc nuối, xúc động, cố gắng của các vận động viên tại những môn thi đấu khác. Từ cử tạ, điền kinh, bóng rổ, bơi lội, các môn .v.v... Có những người mà mình không thuộc tên, không nhớ được hết, nhưng họ để lại cho mình rất nhiều bài học, vì ước mơ, khát khao và nỗ lực, nhiệt thành.
Thú thực, ngày hôm qua không khiến mình rơi nước mắt, nhưng những khoảnh khắc trước đó của nhiều vận động viên khác thì có.